[Đoản văn] Những câu chuyện bé nhỏ của Ngưu Đào (19-20)

Những câu chuyện bé nhỏ của Ngưu Đào

tumblr_mro1m9OKet1s4vs0ho1_500

Tác giả: Mạch Thất Thiên

Dịch: QT ca ca, Google lão đại

Biên tập: Ginsei

Bản dịch chưa có sự  đồng ý của tác giả, không được phép đem ra khỏi nơi này.

 

19/

 

Đại Ngưu cực kì xúc động cùng tiểu Đào nói: “Anh chờ ba năm, rốt cuộc cũng đến ngày này. Anh đã rất sợ kết quả không như ý mình nghĩ. Công ty vừa thông báo kết quả liền chạy đi xem ngay. Nếu thích hợp, anh sẽ có khả năng được nhìn thấy những tiền bối kia.” Tiểu Đào nắm chặt bàn tay run rẩy của Đại Ngưu: “Đừng khẩn trương. Ba năm trước đây, anh một mình đối mặt với những tin xấu kia. Ba năm sau, anh có em.” Đại Ngưu sửng sốt, khóe miệng cong lên, “Đúng vậy, anh còn có em”. Dứt lời, liền hôn lên môi của tiểu Đào.

 

Đối diện hai người, Nghệ Hưng buồn bực bĩu môi: Ba năm trước, tui cũng ở đây còn gì? Ngô Phàm, anh đúng là đồ vô lương tâm.

 

Lộc Hàm nhún vai, quả nhiên một lũ dở hơi, coi như không thấy ba thằng trước mặt.

 

Chenchen cùng Xiumin thoải mái xem xem TV, hoàn toàn không để vào mắt. Thế nhưng trong lòng cuộn sóng: “Dù có chung nhóm hay không thì hai thằng mày vẫn thế, cùng nhau phắn ra chỗ khác đi.”

 

======

 

 

20/

 

Tối buổi huấn luyện, tiểu Đào nhận được điện thoại của Đại Ngưu.

 

“Bao giờ em tan học? Anh đến đón.”

 

“Phàm ca, không cần. Đừng lo lắng, em có võ mà.”

 

“Ừ.” Ngô Diệc Phàm cúp điện thoại.

 

Điện thoại bên này xong, Hoàng Tử Thao còn tập luyện thêm một giờ. Sau đó một mình cậu về nhà, trên đường thuận tiện còn đánh nhau với một toán ăn cướp. Tới kí túc xá, phát hiện kí túc xá tắt đèn, đang thắc mắc Ngô Diệc Phàm đi đâu thì nhận được một cú điện thoại.

 

“Về chưa?”

 

 “Em đến kí túc xá rồi. Phàm ca, anh ở đâu thế?”

 

“Anh đang ở chỗ đối diện phòng tập của em. Em về rồi thì anh an tâm.”

Trong nháy mắt, Hoàng Tử Thao cảm thấy được, bản thân rất hạnh phúc. Rõ ràng chính mình mạnh như thế, anh ấy cũng không để mình tự mình về nhà.

 

Hoàng Tử Thao yên lặng một lúc, nghẹn ngào nói: “Ngô Diệc Phàm, em yêu anh.”

 

Bên kia yên lặng hồi lâu, đáp lại: “Anh cũng vậy.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s