[Đoản văn] Những câu chuyện bé nhỏ của Ngưu Đào (12)

Những câu chuyện bé nhỏ của Ngưu Đào

coverkkjh

(c) Kuroshiro

Tác giả: Mạch Thất Thiên

Dịch: QT ca ca, Google lão đại

Biên tập: Ginsei

Bản dịch chưa có sự  đồng ý của tác giả, không được phép đem ra khỏi nơi này.

12/

 

Một năm kia Hoàng Tử Thao nhập học, Ngô Diệc Phàm làm trưởng ban đón học sinh mới.

 

Ngô Diệc Phàm tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ đối với ai nhất kiến chung tình, thế nhưng trong nháy mắt thấy Hoàng Tử Thao, lại sinh ra xúc động muốn ở cùng cậu một chỗ.

 

Anh nghĩ rằng, xong rồi, lần này thua bởi tay cậu.

 

Hai người quen biết nhau năm thứ hai, Ngô Diệc Phàm thổ lộ với Hoàng Tử Thao. Anh nói: “Hoàng Tử Thao, tôi thích em. Em chán ghét cũng được, ghê tởm cũng được, tôi đều chấp nhận.”

Hoàng Tử Thao cười loan ánh mắt, nói: “Nếu anh có thể đợi tôi vào lúc tan học trở về kí túc xá, đứng ở cửa liên tục một trăm ngày, tôi sẽ đồng ý!”

 

Vì thế, Ngô Diệc Phàm lần đầu tiên trong đời dâng trào xúc động cùng ngu ngốc, bất kể tiết học nào, bất kể thời tiết ra sao, anh cứ như vậy qua ngày, liên tục một năm, kì tích đứng đợi ở cửa kí túc xá.

 

Lâu đến mức khi chính anh cũng không rõ đã đứng bao nhiêu ngày, anh thấy Hoàng Tử Thao cùng một nam sinh quay về kí túc xá. Anh đứng yên không lên tiếng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn hai người kia ôm nhau, hôn môi, sau đó rời đi.

 

Anh nghĩ, có lẽ anh đã sớm bị con người mang tên Hoàng Tử Thao kia quên mất rồi.

 

Anh nghe thấy thanh âm luôn làm nũng với mình đặc biệt chân thành nói với người kia: “Kim Chung Đại, em đã chịu hôn anh, chứng minh đời này em đồng ý anh. Nếu anh dám phản bội, em sẽ giết anh”.

 

Thế nhưng hai năm sau, tên Kim Chung Đại kia vẫn là phản bội cậu cùng lời hứa năm nào.

 

Sau đó, hoàng hôn một ngày, Hoàng Tử Thao mang theo dao nhỏ muốn đi giết Kim Chung Đại. Nhưng lại thấy một người không biết từ khi nào đã sớm xuất hiện trước mặt mình, từng bước tiến tới đâm Kim Chung Đại một dao.

 

“Kim Chung Đại” – Hoàng Tử Thao không biết tại sao giọng mình lại khàn đi, cậu chạy nhanh đến đẩy thân người toàn máu kia ra, gắt gao ôm lấy Kim Chung Đại: “Kim Chung Đại, anh chỉ có thể bị tôi giết mà thôi! Mau sống lại cho tôi. Chỉ có tôi được phép giết anh! Chỉ! Có! Tôi!”

 

Kim Chung Đại cười vang, dịu dàng sờ lên gương mặt Hoàng Tử Thao, sau đó liền nhắm hai mắt lại.

 

Gián tiếp biết được cha mẹ mình đi tìm Kim Chung Đại, đáp tiền vào mặt hắn, yêu cầu hắn cách xa mình. Thậm chí còn không tiếc thủ đoạn, dùng tương lai của cha mẹ và em trai đối phương để uy hiếp. Một khắc kia, Hoàng Tử Thao không biết đang suy nghĩ điều gì, cũng không biết mình nên làm cái gì.

 

Ba ngày sau, cậu đến trại giam nhìn Ngô Diệc Phàm, nói: “Ngô Diệc Phàm, anh giết chết người tôi yêu nhất trên đời!”

 

Ngô Diệc Phàm cười cười: “Em ghét tôi? Hay là hận tôi? Tôi nói rồi, Hoàng Tử Thao, tôi chính là thích em. Em chán ghét cũng được, ghê tởm cũng được, tôi đều chấp nhận.”

 

Hoàng Tử Thao mặt không chút thay đổi: “Anh chẳng qua chỉ là một kẻ không quan trọng mà thôi. Lúc trước tôi thuận miệng nói, cốt chỉ để anh buông tha cho tôi, sau đó liền không để ý đến anh nữa. Anh đối với tôi mà nói, là bạn học bình thường cũng không phải. Ngô Diệc Phàm, anh đối với Hoàng Tử Thao tôi mà nói thì chẳng là gì cả. Cho nên tôi cũng sẽ không vì anh mà phí một chút tâm tư nào hết. Ngày hôm nay tôi đến đây chỉ để nói cho anh biết, giết người thì phải đền mạng, anh tốt nhất nên chuẩn bị đi!”

 

Hoàng Tử Thao nói xong đứng dậy, cũng không quay đầu lại mà bước đi.

 

Ngô Diệc Phàm che mặt nở nụ cười thật lâu, anh nghĩ, thật tốt khi anh là kẻ giết hắn. Nếu như là em, Hoàng Tử Thao, một người quyết liệt rồi lại yếu ớt như thế, nếu như chính tay em giết hắn, em mới là người không sống nổi nữa.

 

Ngày xử quyết, Ngô Diệc Phàm lấy tay che khuất ánh sáng mặt trời, khung cảnh hiện lên giữa những ngón tay khiến anh dừng bước. Trong thoáng chốc, anh thấy ngày khai giảng năm ấy, Hoàng Tử Thao túi lớn túi nhỏ bước đến trường học, đối với anh nói: “Đàn anh, xin anh giúp em một tay với.”

 

Ngô Diệc Phàm mỉm cười, nói: “Được!”

 

Tất cả mọi thứ, rốt cuộc không thể nào quay trở về được nữa.

2 thoughts on “[Đoản văn] Những câu chuyện bé nhỏ của Ngưu Đào (12)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s