[Đoản văn] Những câu chuyện bé nhỏ của Ngưu Đào (9)

Những câu chuyện bé nhỏ của Ngưu Đào

130728_KrisTao_Asian Idol Award 217

Tác giả: Mạch Thất Thiên

Dịch: QT ca ca, Google lão đại

Biên tập: Ginsei

Bản dịch chưa có sự  đồng ý của tác giả, không được phép đem ra khỏi nơi này.

9/

Kiếp thứ nhất, anh là đế vương thống nhất loạn thế, cậu là đại tướng quân của đế vương. Vì an nguy đế quốc, cậu liều mạng cả một thân thương tích, chỉ để giành lấy một nụ cười của anh. Trước khi nhắm mắt, cậu miệng đầy máu tươi nói: “Hoàng thượng, ta cả đời không vì đất nước, chỉ vì người. Trước khi chết, chỉ muốn hỏi một câu: Ngô Diệc Phàm, người cả đời chưa từng nói qua một câu yêu ta, có phải chăng là ta tự mình đa tình cả đời?” Vừa nói dứt lời, cậu chết. Ngô Diệc Phàm nghĩ, thân là đế vương, cuối cùng lại khiến người bản thân yêu thương nhất chết, ngay cả một lời yêu cậu, anh cũng chưa bao giờ nói ra. Ngày đó, đế vương một đêm bạc đầu, cả đời về sau cũng không hề nói một câu.

Kiếp thứ hai, anh là hoàng tử Mãn Châu quốc, cậu là hoàng đệ thân sinh của anh. Anh vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, dẫm đạp lên kẻ khác, giết thân đoạt vị, đẩy người kia mang theo binh lính đến biên cương giết giặc. Cậu thúc ngựa chạy như điên quay về kinh, chỉ mong gặp lại mẫu thân một lần cuối cùng, lại bị anh chặn ở cửa, sau đó đoạt binh quyền, sung quân túc trục bên linh cữu. Cậu ở nơi này mỗi ngày chờ, chỉ mong tới một cái liếc mắt của anh. Người kia thành đế vương nhưng một lòng chỉ vì giang sơn, sủng ái một phi tần có quyền thế. Cậu cuối cùng cũng chết tâm, ngày đêm thất vọng đắm chìm trong men say. Thế nhưng lại không biết kẻ kia ở kinh thành cũng là yêu cậu cực điểm, lại dằn lòng không cho cậu vào cung. Thân là đế vương, anh mơ thấy khi còn nhỏ, cậu kéo tay áo anh gọi ca ca, bộ dáng làm nũng lúc muốn ăn điểm tâm khiến anh rung động. Khi đó, cậu chính là quả đào nhỏ động lòng người như vậy, khiến cho anh động tâm, trong mắt chỉ có yêu thương. Vậy mà cậu lớn lên lại quy phục kẻ khác, trở ngại anh đoạt ngôi. Thế nhưng anh không biết, người kia hao tâm tổn sức, chỉ là hy vọng có ngày cậu cùng anh mỉm cười du ngoạn giang sơn, không liên quan đến triều chính mà thôi. Anh nghĩ anh không phụ cậu, đáng tiếc anh đã sớm tổn thương một tấm chân tình.

Kiếp thứ ba, anh là người thừa kế một đại gia tộc Trung Hoa, để ngồi lên vị trí kẻ đứng đầu, anh từ bỏ thiếu niên kia, lại cùng một chỗ với đám con cháu thương gia, sau đó bình tĩnh cưới một tiểu thư danh gia vọng tộc. Ngày hắn đón dâu, người nọ lẳng lặng đứng dưới tán cây trong sân cạnh phòng cưới nhìn một đêm, đợi đến rạng sáng mới im lặng rời đi. Cậu nghĩ, người mình tin tám năm chín tháng rốt cuộc vẫn là phản bội mình. Cậu đem tất cả gia tài bản thân sở hữu đều cho người trở thành tộc trưởng kia.  Anh nhìn chăm chăm hộp gấm cậu đưa tới, ngồi yên lặng tới tận trưa, đếm từng hạt ngọc anh từng đem tặng . Cậu nhớ anh từng nói đợi cho đến khi anh đưa đến đủ 108 hạt ngọc thì sẽ cưới cậu, thế nhưng ba hạt cuối cùng lại không đem tặng. Bởi vì người cậu muốn kết hôn đem chuỗi hạt đẩy trở về, tại nơi ấy hướng cậu bóp nát ngọc, nghiến nát trái tim cậu. Đêm hôm sau, cậu ngồi trên xe chạy khỏi nơi này lại ngã xuống vách núi bỏ mình. Anh cả đêm sắp xếp lại từng hạt ngọc, miệng thì thào một câu: “Cả đời này là tôi phụ em, Hoàng Tử Thao. Kiếp sau, nhất định tôi sẽ không phụ em!”

Kiếp này, bọn họ là thành viên nhóm nhạc nổi tiếng, anh cưng chiều yêu thương cậu đến mức mọi người hợ hãi thán phục. Chỉ vì cậu mà cười, chỉ vì cậu mà tức giận, chỉ vì duy nhất một người mà gợi lên mọi tâm tình cảm xúc. Anh luôn say mê nhìn cậu, đến nỗi không biết phải làm sao. “Đội trưởng, anh tại sao luôn tốt với em như vậy thế?”. Anh nhìn nhóc con ngây ngốc kia, cười vô cùng thân thiết: “Bởi vì em ngoan ngoãn.”. Cậu nhóc nhất thời xấu hổ đỏ mặt, bị những lời này khiến cho không biết phải làm sao.

Anh nghĩ, có lẽ đời trước anh thiếu nợ cậu, đời này phải trả nợ. Ngô Diệc Phàm trời sinh nhất định phải đối tốt với Hoàng Tử Thao.

Chính là anh không biết, đây là nghiệt duyên ba kiếp của anh. Anh đi cầu âm phủ trăm tháng năm thời gian, mới đổi lại tình duyên cả đời này.

Năm tháng lặng yên, cả đời này bọn họ phải cùng một chỗ.

Tam thế tình duyên, cuối cùng viết lại cả đời bên nhau.

======

A/N: Ban đầu đã chọn cách edit hắn – y để hợp với ba kiếp, đến đoạn cuối để hắn – y lại không hợp cho lắm. Thôi rốt cuộc lại để anh – cậu. Dù sao đến kiếp này vẫn là hiện đại :))

Mà, kiếp thứ 3 hơi khó hiểu đoạn cuối nhưng mình cũng không biết phải làm sao nữa .___.

4 thoughts on “[Đoản văn] Những câu chuyện bé nhỏ của Ngưu Đào (9)

  1. itosai

    =A= đang ngọt như thế mà Gin chơi cho một phát thế này thì trái tim fan girl bé nhọ biết phải làm sao😥 *rút khăn chấm nước mắt*

    nhưng mà cô edit ổn lắm :3 đúng là để hắn – y thì hợp với 3 kiếp trước hơn thật ;A; nhưng mà để anh – cậu đọc cũng vẫn ổn mà :3

    anw có một vài lỗi chính tả đó cô :3 nhưng mà đọc vẫn hay lắm >:o

    1. Gin Post author

      ngọt quá nên cần ít thuốc đắng để lấy sức chiến tiếp =A= chứ bơi trong biển đường làm t sắp chết vì mệt😥

      vì đoạn cuối nên t mới chuyển sang anh – cậu. Như bản gốc trong word vẫn để hắn – y =)) Nếu để 3 đoạn đầu hắn – y rồi đến cuối lại anh – cậu thì quá kì -A-

      anw, hãy chỉ giùm t mấy lỗi chính tả T___T

  2. Zubi Rinnie

    *oà khóc* hình như phăng gơ TQ thích Đào nhi của bé ngược lắm nhỉ?! Thấy cái văn nào mà đau khổ day dứt cũng là Đào Đào chịu thiệt hết còn cái tên Chim nhợn kia an nhàn hưởng thụ nga~ T.T~ cơ mà cuối cùng tới kiếp thứ 4 con Chim nhợn kia trả giá rồi đó! Dám phụ tình Đào Đào của ta! Ông trời thật có mắt nga~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s