[Đoản văn] Những câu chuyện bé nhỏ của Ngưu Đào (3)

Những câu chuyện bé nhỏ của Ngưu Đào

tumblr_mq23gbsmAK1rmbyr6o1_500

Tác giả: Mạch Thất Thiên

Dịch: QT ca ca, Google lão đại

Biên tập: Ginsei

Bản dịch chưa có sự  đồng ý của tác giả, không được phép đem ra khỏi nơi này.

– * – * – * –

3/

Hoàng Tử Thao thích Ngô Diệc Phàm, đây là sự thật hiển nhiên.

Chính là Hoàng Tử Thao không biết, lần đầu tiên bọn họ gặp mặt không phải là lúc thực tập sinh mới gặp nhau như cậu nghĩ, mà là vào một ngày mưa khi cậu lần đầu tiên đến Hàn Quốc mua đồ ăn.

Ngày đó, cậu phát huy bản năng ăn hàng, đối với đống thịt bò lớn chảy nước dãi, thậm chí ở phía sau có người dừng lại cũng không hay biết.

Ngô Diệc Phàm nhìn gấu trúc ngốc đang chảy nước miếng, không hiểu vì sao liền nở nụ cười. Một bên cười một bên quan sát, ấy vậy mà nhóc con trước mặt có thể không quay đầu lại dù chỉ một chút, rõ ràng còn đắm chìm trong thế giới thịt bò không có cách nào tự thoát ra.

Ngô Diệc Phàm nghĩ, có lẽ đứa bé này thực sự không có tiền. Vì thế hiếm có dịp phát huy lòng tốt, anh tự  mình để lại một túi thịt bò ở quầy tính tiền. Anh cười chỉ vào gấu trúc ngốc đang chảy nước dãi, còn dùng tiếng Hàn chưa được trôi chảy đối với nhân viên thu tiền nói: “Túi này là cho cậu nhỏ kia, nói là thịt bò cùng với cậu ấy có duyên phận kì diệu, cho nên tự tìm đến với cậu, để cậu mang đi là được rồi.”

Vì lý do bốn đô-la này, chị gái thu tiền khóe miệng co rúm, có chút bất lực lặp lại cho cậu nhóc đang chảy nước miếng kia.

Kết quả nhóc con gãi đầu, vui vẻ cười loan ánh mắt: “Chị ơi, thịt bò này cũng thật tinh mắt ghê đó! Giá mà tất cả thịt bò đều cùng em có duyên phận thì tốt quá trời!”

Chị gái thu tiền lén nhìn thằng cha đang trốn trong góc phòng xem kịch, khóe miệng tiếp tục co giật.

Mà Ngô Diệc Phàm đã sớm cười đến lăn lộn trên mặt đất.

Rất lâu sau đó, Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao thành đôi. Ngày lễ tình yêu, Ngô Diệc Phàm tặng một túi lớn thịt bò cho Hoàng Tử Thao, sau đó mỉm cười vỗ vỗ đầu đối phương: “Uhm, cái này cùng em rất có duyên phận đó nha.”

Hoàng Tử Thao ngây thơ ngẩng đầu, tựa hồ suy nghĩ rất lâu, làm như sự tình kia xưa xa cách cả vài năm ánh sáng, buồn bực cả gương mặt hồng rực lên: “Đội trưởng! Anh bắt nạt em!!”

Anh cười cười, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt (1) người kia, không trả lời.

Anh nghĩ, Ngưu tử (2) , cùng Gấu trúc nhất định có duyên.

 =====

(1): nguyên văn là 卧蚕 – này chính là bọng mắt dưới của cháu bé – – mà mình không biết nên kiếm từ nào cho hợp (mà như bé vẫn bảo là túi kén con tằm ấy).

(2): 牛仔 – Ngưu tử – Chàng cao bồi – biệt danh của boss bên Tàu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s