[Đoản văn] Những câu chuyện bé nhỏ của Ngưu Đào (1 – 2)

Những câu chuyện bé nhỏ của Ngưu Đào

tumblr_mnxjvgC3MB1r05l6io1_r1_250

Tác giả: Mạch Thất Thiên

Dịch: QT ca ca, Google lão đại

Biên tập: Ginsei

Bản dịch chưa có sự  đồng ý của tác giả, không được phép đem ra khỏi nơi này.

– * – * – * –

1/

Ba năm trước đây, hai người quyết định bỏ trốn. Đổ xúc sắc quyết định phương hướng, ném phi tiêu quyết định địa điểm. Ánh mắt của người ngoài có như nào thì họ cũng chẳng hề để tâm, giống như nếu không cùng một chỗ sẽ chính là tận thế. Hắn nói với cậu: tại thành phố trong mơ này, anh sẽ mang đến cho em một lễ cưới hạnh phúc như truyện cổ tích.

Ba năm sau, hắn kết hôn với một cô gái xinh đẹp dịu hiền, cậu lẻ loi một mình ở lại Parague. Ngày cưới, hắn tươi cười dẫn tay cô dâu, cậu ngồi yên ở bên cửa sổ ngắm nhìn hoàng hôn. Khi đó, cậu nghĩ, hóa ra truyện cổ tích trên đời này cũng chỉ đến thế mà thôi.

Lại qua ba năm, bọn họ gặp lại nhau, thế nhưng cũng chỉ giống như người qua đường. Cậu đi nhanh về phía trước, giả vờ như không phát hiện ra người kia. Hắn diện vô biểu tình, nhưng vẫn quay đầu lại nhìn về phía bóng dáng nọ. Trong thoáng chốc, hắn tựa như thấy cậu đang kéo tay hắn làm nũng. Về sau, người kia đã không còn dừng ánh mắt ở lại trên người hắn.

Rồi ba năm nữa, hắn ly hôn, mà nghe rằng cậu cô độc chết nơi đất khách quê người. Hắn thành công trên sự nghiệp, nhưng lại chẳng có lấy một gia đình trọn vẹn. Bởi vì qua thời gian trong lòng hắn chỉ có một khoảng trống, mà cậu lại từ chối bước vào. Hắn hối hận sau khi bị cha mẹ lừa gạt về nước lại lựa chọn vâng lời thành lập gia đình mà không bỏ trốn lần thứ hai. Đáng tiếc, trên thế gian này không có nếu như.

Hắn gọi Ngô Diệc Phàm, mà người bị hắn tổn thương, là Hoàng Tử Thao chân thành nhất thế gian này.

.

====

.

2/

Hoàng Tử Thao thích nuôi cá vàng, bởi vì cậu nghe nói trí nhớ cá vàng rất ngắn. Chỉ cần thời gian ba giây, mọi cảm xúc đều không ở lại trong lòng. Không giống như người kia, toàn nói cậu là đồ ngốc, lại dễ dàng khiến cho cậu gợi lên tâm tình.

Ngô Diệc Phàm thích một ngôi nhà nhỏ, bởi vì anh nghe nói ở nơi đó chỉ có người yêu. Người yêu, vị trí duy nhất kia trong lòng anh chỉ dành cho cậu. Không phải tình nhân, không phải bạn trai, mà là người yêu.

Thế nên vào ngày bọn họ được gia đình hai bên đồng ý, Hoàng Tử Thao theo địa chỉ trên giấy tìm được một ngôi nhà nhỏ.

Trong sân, dưới tàng cây phong, có một người đứng thẳng đợi cậu rất lâu, nghe tiếng bước chân liền quay đầu nhìn lại.

Cậu ngẩn người, giống như lần đầu tiên gặp mặt, ngây ngốc nhìn.

Người nọ bước tới trước mặt, nắm lấy tay cậu: “Hoàng Tử Thao, nơi này về sau phiền em trông coi.”

Cậu nghĩ, Ngô Diệc Phàm, cùng với anh một chỗ chính là điều tuyệt vời nhất. Hiện tại, cuối cùng cũng thực hiện được rồi.

4 thoughts on “[Đoản văn] Những câu chuyện bé nhỏ của Ngưu Đào (1 – 2)

  1. MiYu

    Chị rất thích mấy đoản văn như này, tuy k dài nhưng lại đủ yêu thương.

    Đoản đầu tiên buồn quá, diễn tả Tử Thao ngắm hoàng hôn trong ngày cưới Ngô Phàm đơn giản nhưng lại thấy nỗi đau của em sâu vô cùng. Vâng lời cha mẹ mà cả hai lại vuột mất phần hạnh phúc về sau.

    1. Gin Post author

      em thấy đọc đoản văn là vừa đủ cho một ngày nhẹ nhàng xD (mà làm nó cũng dễ hơn là đánh vật với một trung/trường thiên :”>)

      Hoàng hôn bao giờ cũng là khoảng thời gian buồn nhất trong ngày, là lúc đất trời lụi tàn trong ánh sáng mà chị. Thế nên chỉ cần một cảnh ấy thôi cũng đủ diễn tả tâm trạng Tử Thao…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s