Buông tay.

16/12/2011

 

 

Đã nghi ngờ, và cuối cùng cũng nhận được kết quả.

 

 

Không sao đâu, vì tôi đã tự đứng dậy trước đó rồi. Cho dù lúc biết được điều này, tự dưng có cảm giác như mất đi một nhịp thở vậy, nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi.

 

Một mình ôm ấp thứ cảm giác mơ hồ này, qua 4 năm trước vẫn rất bình yên. Đến nối nếu như không có ai nhắc đến, tôi vẫn sẽ nghĩ rằng mình đã đánh rơi nó rồi. Nhưng không, thứ tính cảm u mê ấy vẫn cứ dai dẳng bám theo đến giờ phút này.

 

Đêm qua tự dưng mơ thấy cậu. Một giấc mơ kì lạ mà có lẽ không bao giờ có thể thành sự thật. Cho đến khi tỉnh dậy, tôi vẫn không thể tin rằng mình đã nằm mơ như thế. Phải, tôi tuyệt vọng đến mức một giấc mơ cũng không thể tin vào được. Bây giờ ngồi ngẫm lại, phải chăng đó là điềm báo?

 

.

.

.

 

Tôi đã nhìn thấy cậu, đi cùng người ấy. Rất vui vẻ. Sang cấp III cậu đã khác nhiều rồi, đúng không?

 

Tôi phải buông tay ra thật rồi….

 

 

Ừ, vậy hạnh phúc đi nhé!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s